Nằm dưới đám cỏ xanh mượt mà, nhìn lên ngọn cây phượng rợp bóng ngày nào giờ đây lá rụng rơi, từng chùm hoa phương đỏ như nắng chiều hoàng hôn bắt đầu hé nở, báo hiệu một mùa hè đã đến, mùa chia tay của những tình bạn rất đẹp mà cây phượng ngày nào là nhân chứng.
Những khoảnh khắc vui đùa ngày nào thoắt cái đã biến mất. Mới ngày đầu vào trường, tuy đã là đứa 16 tuổi nhưng vẫn con bỡ ngỡ như những cô cậu bé lớp 1.
Phút chốc ba năm trời vụt qua đi, mới đó mà đã thành đàn anh đàn chị, và lúc này đây, cái hè cuối đã đến, thời gian gắn bó với trường, với lớp, với bạn bè đã sắp hết.
Còn đâu những giây phút cùng bạn bè nô đùa, dạo chơi dưới cái năng sân trường Trần Phú nữa.
Hãy giữ lấy nó, cái khoảnh khắc được ở bên nhau, chia sẻ cho nhau những điều tốt đẹp nhất là được ở bên bạn mình.
Và cũng không thể quên những lúc được ở bên thầy cô, dù được khen hay bị mắng, dù vui hay buồn gì thì thầy cô cũng là những người nâng đỡ ta suốt 3 năm học ở trường.
Thế đấy, thời gian trôi qua thật nhanh, những năm học miệt mài, những lúc cùng nhau ôn bài nơi những chiếc ghế, chiếc bàn thân quen, rồi đây chỉ còn là những hình ảnh phai nhạt.
Dãy hành lang vắng bóng, những chiếc ghế đá nhộn nhịp ngày nào giờ bỏ trống
Sân trường giờ đây vắng tiếng cười nói, vắng những trái cầu bay trong gió, chỉ còn lại cái nắng sân trường cô đơn
Nơi gốc bàng vàng lá mùa hạ thiết tha giờ về diết da trong nỗi nhớ, mong muốn trở về khoảng thời gian trước đây, được xem những cô cậu học trò nô đùa như những đứa trẻ.
"Hãy ngồi lại bên tôi hãy cùng tôi giữ lấy giây phút cuối này, giây phút được ở bên các bạn của tôi, được ngồi lại mái trường Trần Phú thân yêu của tôi!"